Ui, sao lại nói cái giàu nghèo ở đây, tui cũng qua cái thời sinh viên rồi, cầm quyển sách lên đọc rồi đặt xuống, lại cầm lên nhìn giá rồi đặt xuống, trời sao mà giá đắt vậy, thôi khỏi mua. Thế nhưng chiều có thằng bạn rủ đi nhâu, nhậu hả, ok. vậy là mất toi số tiền bằng ba quyển sách đó.
Ở đây mình chỉ nói là sự cố gắng, cách học hỏi và suy nghĩ thôi. Tại sao một kỹ sư nói là làm đủ thứ, lập trình robot, nghiên cứu nhà máy điện nguyên tử gì gì đó nhưng ra công trường nhìn cái motor có sáu đầu dây thì không biết làm sao mà đấu. Đừng nói là chưa gặp bao giờ nha!! giống tôi nói, cái rectifier đó ai học kỹ thuật về Điện, Tự Động Hóa mà không buộc phải học, thậm chi có người thi môn điện tử công suất còn nợ lên nợ xuống vì cái rectifier, vậy mà giờ hỏi lại thì nói nó là cái gì vậy anh??? cái này là cái căn bản nhất mà ai cũng phỉa biết vì đi học hay đi làm đều phải đụng tới nó mà. Cai hay của người VN là chịu khó đấy những cái dở đó là tự cao tự đại, và tự ti và tự kiêu nữa, chẳng bao giờ chịu công nhận mình dốt cả.
Mình đọc câu chuyện lâu lắm rồi: Một ông tiến sĩ người Đức nọ vì ganh tỵ với công trình nghiên cứu của đồng nghiệp cùng trường mà ông ta học thuộc hết cái lý thuyết mà ông tiến sĩ kia nghiêm cứu ra. Sau đó ông ta phát triển nên một cái lý thuyết riêng cho mình. Còn ở VN à, thằng đó nghiên cứu cái hay như vậy thì mai mốt nó lên lương, lên chức ... mình phải chuyên qua làm bên hành chính mới được, mà có làm hành chính thì mới vùi dập nó được chứ mình mà học theo nó dễ gì bằng nó còn muốn gì là hơn.
Các bác không tin à, đố thằng kỹ sư nào mà giam qua mặt phòng hành chính đó, thậm chí có nhiều công ty phong hành chình là vua, nếu mà cơ quan nhà nước à, hành là chính.
Đánh dấu